Hà Nội lạnh lẽo, vừa lại mình sau chuỗi ngày “lon ton” anh lại tâm sự cùng mấy em xinh đẹp, ngực lép:
Anh khuyên thật, nếu được, nên tránh làm nghề này (tổ chức sự kiện, đạo diễn sự kiện).
Nó thực sự là một nghề “chả có cái đéo gì”
Nghĩa là ai cũng có thể làm, ai cũng có thể giỏi, chỉ cần có duyên!
Mà đó, vì ai cũng dễ xưng hùng xưng bá, đua top nên việc bị đạp ra khỏi đường đua là cực cao. Mà đó, phàm những kẻ làm sáng tạo, nghệ thuật như a e mình thì mong manh dễ vỡ, nên chỉ 1 động chạm nho nhỏ là dễ tổn thương lắm lắm. Bạn anh còn có đứa bị điên rồi cơ (nó bây giờ chỉ ăn với cởi chuồng hết ngày). Mà bản thân anh, cũng không ít lần vừa đi vừa khóc chỉ vì khách hàng kết luận thầu “bên em rất tốt, nhưng bên anh rất tiếc… ( đ hiểu tiếc vì cái gì, hay vì anh đẹp trai, nhưng khoai chưa to lắm nên không có quyền :D)
Nghề nào, miễn là kiếm tiền thì đều gian nan cả, nhưng ngoài gian nan ra, cái nghề “nguy hiểm” này, nó cần nhiều thứ mà đến đến bây giờ a cũng đ hiểu nó là cái đ gì cả. Mò mẫm làm, mò mẫm học, rút kinh nguyệt từ hàng trăm job, đến thời khắc quan trọng của job khác thì việc đứt 1 con tụ trong hệ thống vẫn cứ là bình thường (mất điện, lỗi kết nối, diễn viên rơi độn v’..) và khách nó dí súng vào đầu chửi từ cụ tổ cho tới bố đẻ là chuyện vẫn cứ là bình thường các em à!
Làm sáng tạo thì đầu tiên hũ gạo ở nhà phải đầy, sinh hoạt phải đều, thì cơ hội tạo ra đột biến với cao. Chứ dm như anh đây đang ngồi set cảnh cho tiết mục, thì điên thoại tinh tinh báo nợ ngân hàng, hoặc đang liêu phiêu với khói với lửa thì khách hàng chạy tới phàn nàn “M xem ntn, chứ quân bên em kê ghế không thẳng hàng, hoặc VIP muốn btc dẫn ổng đi vệ sinh”…dm@@
Đấy, các em sợ chưa? đó là những lời đe dọa là từ tâm can của anh, còn đứa nào vẫn ngoan cố thì hãy theo anh đi lấy kinh.

Bình luận bài viết